| abstract
| - Ngồi trên ghế sofa , điều khiển nằm trong tay trái , nhìn chằm chằm vào cái màn hình ti vi . Chỉ mong ngày hôm nay sẽ kết thúc. Tôi nghĩ đây là điều xảy ra mỗi tối ở nhà tôi , đúng vậy , tôi đã hoàn toàn quen với nó. Tất cả bởi vì ngày nào tôi cũng chả có gì để làm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng , mỗi ngày trôi qua của tôi lại nhạt nhẽo như thế... "Bản tin ngày hôm nay . vào lúc 9h tôi tại thành phố XXX , có một thiên thạch không rõ tên đã rơi xuống một công viên . Điều may mắn là , không có một ai chết hay bị thương . Theo như cảnh sát địa phương , không một mảnh vụn của thiên thạch được tìm thấy . LÝ do tại sao một thiên thạch có thể rơi xuống mà không có một dấu hiệu báo trước nào vẫn là một điều bí ẩn." ... Đêm hôm đó , lúc 9h15. " "Ahh..." Tôi nghĩ thời điểm mà ngôi sao đó rơi xuống là khoảng mười phút trước. May mắn là tôi k ngất quá lâu... "Có quá nhiều chuyện đã xảy ra tối hôm nay..." À ừ , không cần tiền hay Thái Lan , tôi có khả năng biến thành một cô gái , và thậm chí là một loli . "Nhưng mình đâu có muốn cái khả năng này !" Mặc dù giọng của tôi nghe rất dễ thương ... Nhưng... Tôi là một chàng trai hoàn toàn bình thường ! Suy nghĩ của tôi cũng cực kỳ lành mạnh nốt ! Làm sao tôi có thể vui khi mình biến thành một cô gái được cứ ~ Tôi còn không phải là một tên loli! Và cứ như vậy , tôi , Azumabashi Jin-ichi , ngày hôm này vào lúc 9h15 phút , bởi vì bị thiên thạch rơi vào đầu , đã biến thành một loli . Đây là một việc mà nghe qua đã sặc mùi hư cấu , nhưng nó đã xảy ra với tôi. "(Thở dài)..." Mà thôi , dù có thở dài bao nhiêu cái nữa thì cũng không thể làm được gì với cái hiện thực này. Tôi không thể thay đổi được những cái gì đã xảy ra , bây giờ tôi chỉ còn cách thích nghi với nó . Ta ta ta-------- Bất chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân . NÓ phát ra từ lối vào của công viên. "ahh , mọi người đến..." Đó chắc là vì ai cũng nhìn thấy ngôi sao rơi lúc trước , nên họ đến để kiểm tra tình hình xung quanh . Tôi nhanh chóng đi trốn . Không ai muốn hàng xóm củ amifnh nhìn thấy mình trong bộ dạng này . Nếu họ thấy được , không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chung tôi nữa... Di chuyển cơ thể không quen thuộc với mình , tôi chạy tới một ụi rậm và trốn sau một cái cây lớn . "Họ sẽ không nhận ra mình với cái này ~!" Khá nhiều người đang dần dần tập trung lại nơi đây . Người đàn ông dẫn đầu đang ve vẩy một cái đèn pin . chiếu lung tung . Khi tôi nhìn thấy ánh sáng , ngay lập tức tôi cúi đầu xuống. "Nó rơi ở đây à?" Người A hỏi. "Yea . tôi nghĩ vậy . Nhưng tại sao xung quanh không có gì nhỉ ?" Người đàn ông dẫn đầu nói . Ông ta lại quét đèn pin kháp nơi một lần nữa , vẫn không tìm thấy thứ gì đáng chú ý . "Mình nên rời đi bây giờ..." Thật sự tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây . Và bây giờ cũng khá là muộn rồ , nếu tôi về nhà muộn hơn nữa , chắc chắn tôi sẽ bị Rin-ichi phàn nàn , và bữa sáng ngày mai của tôi sẽ đi tong... Cúi người xuống , tô di chuyển chầm chậm ra khỏi bụi rậm . Ngay lúc đó một ánh đèn pin lia tới. "Có gì đó di động trong bụi cây ~!" Đó là người đàn ông dẫn đầu . Ông ta đang chiếu đền pin vào tôi . Ngay lập tức tôi trốn vào đám cỏ cao bên cạnh . Trong những lúc như thế này , thật sự một cơ thể nhỏ bé khá là có ích. "Ôi không tốt chút nào... Nếu cứ như thế này thì mình bị tóm chắc chắn..." Mà khoan đã , mình có làm gì trái pháp luật đâu , đúng k nhỉ ? Hey , hey hey , tôi đâu có làm gì sai , tại sao tôi lại phải trốn... Nhưng tôi vẫn không muốn hàng xóm nhận ra mình như thế này, cơ thể này... Ta ta ta... Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần hơn ! "Có lẽ mình chỉ còn cách phải chạy ra khỏi đây thôi!" Tôi nhảy ra khỏi chỗ trốn , sau đó chạy ra ngoài công viên nhanh hết sức có thể . "Ahh!" "Người ngoài hành tinh?" "UMA???" Có vẻ như mọi người cũng không nhìn rõ được tôi . Họ đều phỏng đoám . Nhưng không phải việc nói tôi là một UMA có hơi ác quá không... "Đuổi theo nó! Đừng để nó chạy trốn " Một người đan ông hét to . Ta ta ta ta ta ! Tiếng bước chân dồn dập lại xuất hiện sau tôi một lần nữa . "Mình sẽ bị tóm mất!" Một trong những người đàn ông đuổi theo tôi chạy với tốc độ ánh sáng , nhưng tôi k thể nhanh hơn nữa . Không thể tin được , tôi sắp bị tóm... "Ah , đó là một góc tường!" Tôi ngay lập tức nép vào một căn nhà ngẫu nhiên khi chạy qua đó . Người đàn ông vẫn đang hăng máu. "Nó đi đằng này!" Ta ta ta ta ta ... Dần dần , những tiếng bước chân xa dầm , họ có lẽ đã bị mất phương hướng. "Phew ... Thật hú vía..." Tôi lau mồ hôi trên mặt , thở dài. Xa khỏi nguy hiểm , cơ thể tôi dần bình tĩnh lại . Nhưng tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi... Cơ thể con gái thật sự yếu thật... "Xin chào và cho mình hỏi bạn là ai nhỉ?" "Wha!" Một giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng tôi , làm tôi nhảy dựng lên. "Bạn có sao không ?" Tôi quay đầu lại , sau đó chợt nhận ra một khuôn mặt quen thuộc . Một cô gái dễ thương. "Yea, mình nghĩ mình ổn." Một cô gái với tóc hai bím , và có khuôn mặt dễ thương không kém gì Rin-ichi , nhưng rất dịu dàng và lễ phép. Khác hẳn với em gái tôi. Sasayama Yuka(樂山幽香). Yup , cô ấy là em gái của Fuyuha.
|